Chiếc áo đó có những điều kỳ lạ, nó có thể tự sinh ra thêm nhiều lớp áo nữa bao bọc cho người đàn ông đó:
- Lớp áo tham lam khiến ông gia tăng sức mạnh trong việc chiếm lấy những gì không thuộc về mình.
- Lớp áo ganh tỵ khiến ông luôn luôn muốn người khác phải thấp kém hơn mình.
- Lớp áo thù hận khiến cho ông không bao giờ quên được những ai đã lấy đi bất cứ điều gì của ông.
Và nhiều lớp áo nữa càng ngày càng dày, bao quanh ông, bó cứng ông lại, tạo thành một lớp vỏ dày đặc.
Đi đâu, làm gì ông cũng mang theo những lớp áo đó.
Một điều kỳ lạ là từ khi ông mặc những lớp áo đó vào thì ông dần dần bị mất đi những người thân yêu, tâm trí ông lúc nào cũng nặng nề. Ông luôn luôn tính toán rất kỹ trước khi làm điều gì. Ông luôn luôn lo sợ người ta lấy đi mất đồ đạc của ông. Ông luôn bất an khi thấy người xung quanh hơn mình.
Những tấm áo đó càng ngày làm cho ông ngộp thở và ông bước đi một cách nặng nề. Ông ăn không ngon, ngủ không yên. Luôn luôn sống trong tâm trạng bất an và nghi kỵ. Ông hoàn toàn không có cảm giác hạnh phúc.
Một hôm ông gần như kiệt sức, nằm siết cứng trong những lớp áo dày cui đó, không thể cử động, không thể thở được. Ông gần chết trong cô đơn. Mọi người đều xa lánh ông. Trong cơn đau khổ đó, ông thầm cầu nguyện có vị thánh thần nào đến giúp ông. Khi ông cầu nguyện một cách thành tâm, một vị bồ tát hiện ra và bảo: "Chính những lớp áo vị kỷ, tham lam, đố kỵ, độc ác kia đang giết dần con. Con phải cố gắng tự mình lột bỏ hết những lớp áo nặng nề kia đi thì con sẽ được giải thoát".
Người đàn ông nghe vậy bèn cố gắng cởi từng lớp áo ra. Tuy nhiên, những lớp áo đã kết chặt vào nhau thậm chí dính chặt vào da của ông. Mỗi khi ông cố lột áo ra thì ông cảm thấy khó khăn, đau đớn. Ông nguyện cầu đến vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát cho ông một lọ nước nhiệm mầu. Khi tưới vào đó thì các lớp áo dần dần tan rã, rơi ra khỏi mình ông. Lọ nước nhiệm mầu đó tên là vị tha. Khi nước vị tha thấm qua từng lớp áo, các lớp áo đố kỵ, ghen ghét, hận thù bỗng dưng bốc hơi đi mất... Lớp áo trong cùng tên là vị kỷ cũng tan biến. Ông trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát, khỏe mạnh. Thay vào đó, ông khoác lên mình những lớp áo nhẹ nhàng khác, nó giúp ông tươi sáng tính thần. Những lớp áo mới khác tên là yêu thương, thanh tịnh, trắc ẩn, bao dung, vui vẻ...
Từ đó, ông được mọi người yêu thương và ông cũng yêu thương, giúp đỡ mọi người. Ông sẵn sàng cho đi những gì ông đang có để giúp những người nghèo khó. Ông dần dần trở nên thánh thiện và sống an vui.
Phan Xuân Trung