Ngay hôm chào đời, tôi đã gặp sự cố và đã dũng cảm vượt qua. Tùy các bạn có tin hay không nhưng sự thật là thế, một đứa tôi bốn-giờ-tuổi tự vượt qua trở ngại đầu tiên để đến với ba mẹ, với cuộc đời, theo cách của riêng tôi.
Trong thời gian ở bệnh viện, tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao cô bạn bên cạnh ra đời thật dễ dàng, đơn giản là được các bác sĩ nhấc ra từ bụng mẹ, thế mà lập tức khóc ầm lên (nhẽ ra người khóc là mẹ cô ấy mới phải, bị mổ cơ mà). Còn tôi đây, vật lộn vô cùng vất vả, có thể nói là hiểm nguy nữa, cùng mẹ suốt mấy giờ đồng hồ, thì đến khi ra đời lại cực kỳ điềm tĩnh - ấy là theo từ dùng của ba. Tôi chẳng khóc. Điều lạ đời hơn nữa là các bác sĩ tỏ ra cực kỳ hài lòng với cô bạn giường bên và nhanh chóng trao trả cho mẹ bạn ấy. Với tôi thì sao, bất công lắm các bạn ạ, bây giờ kể lại tôi vẫn không khỏi ấm ức trong lòng. Tôi bị tét vào chân, bẹo vào đùi và phát vào mông nữa. Tôi chẳng nhớ có đau không, lúc đó đang bận ngạc nhiên mà, với lại hình như còn thứ gì đó vương vướng trong mũi, trong cổ họng khiến tôi không cảm giác được rõ ràng.
Dù khi ở trong bụng mẹ, tôi đã nghe ngóng được là lúc ra đời phải khóc, hầu hết trẻ em làm thế, nhưng sự thật đó không làm tôi giảm ngạc nhiên về cách mình bị đối xử. Các bác sĩ còn đưa tôi đến phòng khám nhi, cho tôi thở với lằng nhằng dây nhợ gì đó, dĩ nhiên là không có gì bổ béo như sợi dây nối tôi với mẹ. Tôi những muốn gào lên đòi gặp mẹ, cho tôi nhìn thấy khuôn mặt tôi đã tưởng tượng suốt những tháng qua, điều nhẽ ra phải thực hiện ngay chứ, nhưng mà không được. Hơn nữa, tôi không gào lên, đó đâu phải cách cư xử của quý cô. Tôi cũng biết với những người đang chăm chăm làm nhiệm vụ như các bác sĩ ở đây thì có gào thét cũng vô ích. Vậy là tôi thở dài chờ đợi, đánh tôi hả, khiêu khích tôi chứ gì, đừng hòng, không có gì đáng khóc thì sao phải khóc. Tôi phải sớm thể hiện bản lĩnh của mình chứ.
Có điều tôi chẳng thể biết được rằng cái-gọi-là-bản-lĩnh của tôi đã làm bà phải khóc, mẹ phấp phỏng chờ. Các cô hộ sinh thì lo lắng mãi.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
Về sau, khi đã lớn, tức là khoảng mấy tuần tuổi gì đó, tôi hóng chung quanh và hiểu được rằng việc khóc ngay sau khi ra đời là rất cần thiết đối với trẻ em. Đâu phải ngẫu nhiên mà tất cả mọi người đều làm thế, đến nỗi có câu "khóc chào đời" cơ mà. Tất nhiên là có ngoại lệ, như tôi đây "im ỉm chào đời". Nghe mà cũng giật mình, cái sự lì lợm kiểu như tôi nhiều khi phải trả giá bằng sức khỏe và mạng sống cơ đấy. Vậy mà tôi, Măng-bé-xíu-bốn-giờ-tuổi đã tự mình vượt qua.
Cao Phượng Diễm
☺ Mời bạn xem thêm:- Truyện cười Vova (Tổng hợp)
- Truyện cười trẻ thơ