Hôm rồi, có một học sinh hỏi mình một câu: "Thầy nghĩ sao về tiêu cực và bệnh thành tích". Chỉ có câu nói đơn giản như vậy nhưng mình biết học sinh đang bị sốc bởi chuyện gì đó. Trên diễn đàn xã hội, không tiện bày tỏ nên vội trả lời qua loa cho xong chuyện. Ai ngờ em bình luận thêm "có những chuyện không nói ra ai cũng biết". Thấy câu nói này, tôi giật mình, thấy mình đã nợ em một lời phân bua.
Xã hội và cuộc sống thực có những điều hoàn toàn chưa tốt nhưng trong nhà trường thì các em không được mất lòng tin. Người đời có thể nói không thật nhưng bản thân người thầy không được nói dối. Nhưng nếu nói thật thì sự thể sẽ ra sao?
Chẳng lẽ nói rằng thầy thấy cũng chưa thật tốt, thầy thấy còn bệnh thành tích? Chẳng lẽ nói rằng thầy cảm thấy chất lượng giáo dục hiện nay không ổn? Chẳng lẽ nói rằng tiêu cực còn đầy? Nói như vậy thì mai mốt làm sao nói những điều hay ý đẹp cho các em, làm sao dạy các em sống tốt?
Nhưng nếu nói rằng đó chỉ là cá biệt, chỉ là hiện tượng, còn bản chất nền giáo dục của ta vẫn tốt thì xấu hổ với bản thân. Bởi vì ai dám chắc, ai dám khẳng định?
Thế nên đành im lặng và nợ em một tiếng phân bua.
Thầy giáo Huỳnh Vũ Lam